- Chuyện này ta đã nghỉ đến, quả thực rất có khả năng này. Vốn ta không
ủng hộ kế hoạch kia, nhưng hiện tại xem ra không còn cách nào khác.
- Kế hoạch kia?
- Ngươi ở lại lo liệu mọi chuyện, ta phải đi tìm những tên kia bàn bạc
một chút.
- Đại…
Lão nhân chưa kịp nói hết câu thì Khổng Tước Vương đã biến mất, hắn
chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Khổng Tước Vương nổi tiếng luôn bình tĩnh
suy xét vấn đề mà lại vội vả như vậy cũng đủ hiểu nàng xem trọng Dương
Thiên đến mức nào. Cường giả, dù đi đến đâu thì cũng sẽ được người khác
kinh trọng và sợ hãi.
Khổng Tước Vương vừa đi được một đoạn, còn chưa rời khỏi Mang
Hoang Thảo Nguyên thì nghe thấy một tiếng nổ to vang lên, một khu vực
khá lớn bị hỏa diễm thiêu đốt, cột khói bốc lên cao.
Dương Thiên nhìn lửa cháy quanh mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hôm nay
thực sự quá xui xẻo, vốn định yên lặng tìm kiếm, ai ngờ lại gặp phải Bạo
Viêm Nghĩ.
Bạo Viêm Nghĩ chỉ là nhất cấp trung giai côn trùng, từng con thì không
có gì đáng nói. Nhưng chúng luôn sống thành một đàn lớn, số lượng lên
đến hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu con. Dương Thiên khi nãy mãi lo
tìm kiếm Hạ Chỉ Nghiên, lỡ tay bắn ra vài đạo kiếm khi dọn đường, chẳng
may xuyên thủng qua tổ của Bạo Viêm Nghĩ, giết chết kiến chúa.
Kiến chúa bị giết, những con còn lại sẽ nổi điên, đồng loạt phát nổ, đem
cả khu vực quanh đây cuốn vào trong đám lửa. Tuy Dương Thiên không sợ
Bạo Viêm Nghĩ, nhưng vụ nổ lớn như vậy sẽ khiến người khác chú ý, hàng
tung bại lộ, khó tránh được phải xảy ra một trận chiến với Yêu Tộc ở đấy.