Càng xui xẻo hơn, khi Bạo Viêm Nghĩ đồng loạt tự bạo, Dương Thiên cảm
nhận được một đạo khí tức quen thuộc đang bay ngang qua đây, chính là
Khổng Tước Vương.
Đi ra từ trong đám lửa, Dương Thiên đưa tay gãi đầu, nhìn Khổng Tước
Vương đang đứng giữa không trung cười làm lành:
- Thật xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua đây, không ngờ đạp phải tổ kiến lửa.
Vẻ mặt Khổng Tước Vương hiện lên một tia sát khí:
- Dương Thiên, lại là ngươi.
Dương Thiên vội xua tay:
- Lần này ta thực sự không cố ý. Ta đến Mang Hoang Thảo Nguyên là để
tìm người, không phải đến để gây chiến a.
Khổng Tước Vương vẫn chưa tin:
- Ngươi muốn tìm ai?
- Nói ra ngươi cũng không biết. Gần đây có một môn phái cử đệ tử đến
đây lịch luyện nhưng không liên lạc được, ta đến đây để tìm bọn họ.
Khổng Tước Vương hừ lạnh:
- Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng cái lý do nhảm nhí này?
Dương Thiên nhún vai:
- Ngươi không tin thì ta cũng hết cách, lẽ nào ngươi thực sự muốn gây
chiến?
Khổng Tước Vương khựng lại, suýt nữa nàng đã bị cơn giận làm mờ đi
lý trí. Ám ảnh về một kiếm kia vẫn còn đó, nếu Dương Thiên lại ra tay,