Dương Thiên còn đang muốn giữ lại thì Khổng Tước Vương đã hóa
thành một vệt sáng bay đi. Dương Thiên tiếc nuối:
- Ta còn chưa kịp hỏi tên, ngươi vội cái gì a.
Dương Thiên than thở xong liền bay thẳng về phía Bắc. Khổng Tước
Vương đứng bên ngoài Mang Hoang Thảo Nguyên, ánh mắt hiện lên một
tia sát khí:
- Đợi chúng ta hoàn thành kế hoạch, để xem người còn có thể kiêu ngạo
đến lúc nào.
Không ngờ hành động khiêm tốn của Dương Thiên rơi vào trong mắt
Khổng Tước Vương lại trở thành kiêu ngạo, nếu hắn biết được nhất định sẽ
khóc không ra nước mắt. Ta đối xử với mỹ nữ vẫn luôn nhã nhặn, khiêm
tốn, lịch sự a.
…
Tại nhà ngục phía Bắc, đám người Hạ Chỉ Nghiên được chia thành 2
phòng phân biệt giữa nam nữ. Trên người bọn họ đã được bố trí cấm chế,
không thể vận dụng được linh lực. Ngồi trong góc phòng, Hạ Chỉ Nghiên
không nhịn được hỏi:
- Sư phụ, tại sao Yêu Tộc nhốt chúng ta lâu như vậy mà vẫn chưa ra tay?
Sư phụ của Hạ Chỉ Nghiên đầu tóc có chút lộn xộn, khí tức hỗn loạn.
Xem ra trong lúc chống trả đã bị tu sĩ Yêu Tộc đánh trọng thương. Nàng
lắc đầu không nói gì. Một đệ tử khác vội lên tiếng:
- Có lẽ bọn họ đang suy nghĩ cách đối phó với chúng ta.
- Chúng ta hiện tại đã là cá nằm trên thớt, còn cần phải suy nghĩ cái gì
nữa?