- Xây một cái nhà ngục lớn như vậy chỉ để nhốt vài người, đám yêu thú
các ngươi cũng thật rảnh rỗi a.
Một âm thanh khó chịu khác vang lên:
- Không phải chuyện của ngươi, mau mang theo đám người kia rời đi,
đừng để ta nhìn thấy bọn chúng lần nữa.
- Ầy, Yêu Tộc các ngươi cũng thật nhỏ mọn, chẳng phải chỉ là giết đi vài
con yêu thú cấp thấp sao. Các ngươi đông như vậy, vài trăm con cũng
chẳng đáng là bao.
- Ngươi.
Con yêu thú kia sắp sửa nộ khí xung thiên thì lại nhìn thấy tấm ngọc bài
trên tay thì lại nuốt cơn giận vào trong. Đây là ngọc bài đặc biệt của Khổng
Tước Vương, hắn không dám có hành động gì mạo phạm. Trong Yêu Tộc,
địa vị phân chia rất rõ ràng, Yêu Vương chính là tối cao, cho dù là tứ cấp
yêu thú khác cũng không dám động đến uy nghiêm của bọn hắn.
Bị Dương Thiên dùng ngọc bài áp chế, hắn chỉ còn cách cắn răng chịu
đựng, cầu mong đám người này đi thật nhanh. Mở cửa ngục ra, tên yêu thú
kia hừ lại một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Dương Thiên chẳng buồn để ý
đến hắn, đi vào bên trong nhìn Hạ Chỉ Nghiên cười nói:
- Thế nào, ta rất giống bạch mã hoàng tử, luôn xuất hiện lúc ngươi gặp
nguy hiểm để cứu giúp đúng không?
Hạ Chỉ Nghiên hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn Dương Thiên. Nàng có
chút không dám tin vào mắt mình, thực sự REtKyk8 là hắn sao?
Những ngày vừa qua, đối diện với tử vong, Dương Thiên thường xuyên
xuất hiện trong giấc mở của Hạ Chị Nghiên. Hắn như thần tiên từ trên trời
hạ xuống cứu lấy mọi người. Khi tỉnh giấc, Hạ Chỉ Nghiên tự cười chính