mình, nàng cũng không hiểu vì sao lại mơ đến hắn nhiều đến như vậy. Vậy
mà, lúc này Dương Thiên thực sự có mặt ở đây để cứu nàng?
Dương Thiên nhìn vẻ mặt của Hạ Chỉ Nghiên liền lắc đầu:
- Cần gì phải kinh ngạc đến vậy à. Phải rồi, ngươi chính là người dẫn
bọn họ đến đây lịch luyện, sư phụ của Chỉ Nghiên?
Bất ngờ bị Dương Thiên hỏi đến, sư phụ của Hạ Chỉ Nghiên gật đầu trả
lời:
- Đúng vậy, ngươi là?
- Ngươi có phải là đồ ngốc hay không? Ăn no rỗi hơi chạy đến địa bàn
của Khổng Tước Vương gây chuyện. Nếu ta không kịp đến, nàng chắc chắn
sẽ giết chết tất cả các ngươi.
Bị Dương Thiên mắng chửi, sư phụ của Hạ Chỉ Nghiên chỉ cúi đầu cam
chịu chứ không nói gì. Chuyện này là lỗi của nàng, nàng không có gì để
giải thích. Thấy sư phụ như vậy, Hạ Chỉ Nghiên vội đứng ra thay nàng giải
thích:
- Dương Thiên, ngươi đừng mắng sư phụ, chuyện này không phải là lỗi
của nàng…
Dương Thiên cắt ngang:
- Nàng là người mang trọng trách dẫn đệ tử đi lịch luyện thì phải chịu
trách nhiệm cho an nguy của họ. Bất kể là vì lý do gì, các ngươi bị nhốt ở
đây là do nàng đã không suy tính mọi chuyện kĩ càng.
Hạ Chỉ Nghiên cứng miệng không nói được gì, sư phụ của nàng lúc này
mới lên tiếng:
- Hắn nói không sai, đẩy các ngươi vào nguy hiểm là lỗi của ta.