Dương Thiên đứng trên không trung, hai tay chắp sau lưng, nhìn vào
màn chắn màu trắng đang ngăn trở hắn. Giọng nói có thêm linh lực phụ trợ,
vang vọng khắp Tuyết Tinh Sơn:
- Các ngươi nghĩ rằng dựa vào cái phá trận pháp này là có thể ngăn cản
được ta?
Đối diện với Dương Thiên mà chắn là một lão già chống gậy, râu tóc bạc
trắng và một người đàn ông trung niên ở trần, trên người đầy những vết sẹo
do mãnh thú gây ra. Lão già cất giọng yếu ớt:
- Ngươi chính là Dương Thiên, kẻ đã đẩy Nhân Tộc đến chỗ diệt vong.
Dương Thiên nghệch mặt ra:
- Nhân Tộc diệt vong thì có liên quan gì đến ra?
- Hừ, đừng xảo biện. Nếu không phải do ngươi, Yêu Tộc cũng sẽ không
tức giận mà vây khốn tu sĩ của chúng ta tại Huyền Hoa Cốc. Lỡ như bọn họ
xảy ra chuyện gì, lấy ai đứng ra gánh vác Nhân Tộc. Sớm muộn chúng ta
cũng sẽ bị những chủng tộc khác thôn tính.
Dương Thiên lắc đầu:
- Không, ý của ta là, Nhân Tộc có diệt vong đi chăng nữa thì có liên quan
gì đến ta?
- Khốn kiếp, ngươi chính là một thành viên của Nhân Tộc…
Dương Thiên trực tiếp cắt ngang:
- Nếu các ngươi xem ta là một thành viên của Nhân Tộc thì đã không có
ý đem bắt ta giao cho Yêu Tộc.
Lão già giả vờ thở dài: