Như để minh chứng cho lời nói của mình, lão già đánh mắt xuống phía
dưới. Dương Thiên nhìn theo liền thấy Chu Hân Dao đang ngồi trên một
cái ghế. Toàn thân nàng không có vết thương nào nhưng gương mặt lại như
người mất hồn, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Vẻ mặt Dương Thiên trở nên lạnh lùng:
- Khống Hồn Thuật, thứ này mà các ngươi cũng dám sử dụng.
Lão già có điểm kinh ngạc rồi gật đầu:
- Không ngờ ngươi cũng biết loại pháp thuật này. Không sai, chính là
Khống Hồn Thuật, kẻ thi pháp chính là ta. Nếu ngươi giết chết ta, linh hồn
của nàng sẽ mãi mãi bị trói buộc, trở thành cái xác không hồn. Cho nên…
Dương Thiên khinh thường:
- Hiểu biết hạn hẹp.
- Ngươi nói…
Lão già con chưa kịp hiểu ý của Dương Thiên thì một chùm sáng không
biết từ đâu xuất hiện, dễ dàng xuyên qua trận pháp, rơi xuống xung quanh
Chu Hân Dao, hình thành một cái lồng ngăn cách nàng với những kẻ khác.
Cầm lấy Phá Thiên, Dương Thiên bình thản nói:
- Các ngươi đã sẵn sàng đón nhận cái chết hay chưa?
Biến cố bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Bọn hắn lập tức ra
sức công kích cái lồng kia nhưng nó vẫn không mảy may phản ứng. Dương
Thiên biết sức phòng thủ của lồng sáng kia là có hạn, tiếp tục một thời gian
nữa sẽ chịu không được nên lập tức ra tay.