- Kẻ yếu thì không nên tồn tại, chuyện này chẳng lẽ ngươi còn không
hiểu rõ hay sao. Có điều, người kia quả thực rất đáng ghét, nhưng chỉ cần
một thời gian nữa, bọn ta sẽ không cần sợ nàng nữa.
Sắc mặt tất cả những người ở đây đều khó coi hơn một chút. Bọn họ đều
hiểu rằng, lý do chín vị Yêu Vương còn lại chưa động thủ tiêu diệt bọn họ
một phần là vì sợ thương vong, phần nhiều hơn chính là e sợ vị đại năng
Phân Thần kỳ kia. Nhưng theo lời của Hắc Thử Vương, dường như bọn hắn
đã tìm được cách đối phó. Nếu chuyện này là thật, tính mạng của họ không
còn giữ được bao lâu nữa.
Hắc Thử Vương còn đang vui vẻ hưởng thụ thì sau lưng đã vang lên âm
thanh:
- Nơi này có đúng là Huyền Hoa Cốc không?
Bị giật mình, Hắc Thử Vương lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một thanh
niên lạ mặt đang đứng cách mình không xa thì nội tâm run lên một cái. Kẻ
này có thể đến bên cạnh mà hắn lại không cảm nhận được chút nào, lỡ như
bị đánh lén thì hậu quả thật khó lường.
Dương Thiên nhìn Hắc Thử Vương, phất tay:
- Sao ở đây lạ có một con chuột đen xấu xí như vậy. Mau tránh sang một
bên, đừng cản trờ ta tìm người.
Hắc Thử Vương chỉ mới nghe danh Dương Thiên chứ chưa từng gặp
mặt. Trong nhất thời không đoán được người trước mặt là ai, Hắc Thử
Vương không hề tức giận mà tỏ ra rất thận trọng:
- Vị đạo hữu này từ xa đến, không biết là có việc gì. Ta là Hắc Thử
Vương, một trong chín vị Yêu Vương.