Hắc Thử Vương cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối cùng để thử xem thái độ
của người trước mặt. Đáng tiếc, Dương Thiên vẫn làm như không nghe
thấy:
- Bảo ngươi tránh ra thì mau tránh ra đi, ta còn phải đi tìm người. A…
Lúc này, Dương Thiên mới để ý đến những người đang ngồi bên dưới.
Hắn lướt qua Hắc Thử Vương, đến ngay góc của kết giới rồi hỏi:
- Các ngươi chính là đám tu sĩ của Nhân Tộc bị vây khốn ở Huyền Hoa
Cốc?
Khoảnh khắc Dương Thiên lướt qua, hẳn cảm nhận được rõ ràng Hắc
Thử Vương đã lóe lên một tia sát khí, nhưng cuối cùng lại lựa chọn không
ra tay. Trong mười vị Yêu Vương trước kia, thực lực của Hắc Thử Vương
xếp cuối, nhưng trí tuệ cùng tâm cảnh lại là hạng nhất, lời đồn quả nhiên
không sai. Bị khinh thường đến mức đó vẫn nhẫn nhịn được, không vội tấn
công khi chưa hiểu rõ đối thủ, Dương Thiên không khỏi đánh giá tên này
cao thêm một bậc.
Hắc Thử Vương đứng ở một bên quan sát tình hình, thầm phát ra thông
báo cho những vị Yêu Vương khác đang ở gần đây. Dương Thiên có thể
đến bên cạnh mà hắn không hề phát hiện ra, chắc chắn không phải tu sĩ tầm
thường, cẩn thận không bao giờ là thừa, mạng thì chỉ có một mà thôi.
Thái độ e dè của Hắc Thử Vương với Dương Thiên khiến những người
bên dưới lóe lên một tia hi vọng. Cực Đạo Chân Nhân liền lên tiếng:
- Đạo hữu, đúng vậy. Ngươi hẳn là người được cử đến đây là để giải cứu
chúng ta phải không?
Dương Thiên lắc đầu: