- A, nhìn bộ dạng của ngươi, ta hẳn là đã đoán đúng. Cũng tốt, ta cho
ngươi hai lựa chọn, một là thu hồi tấm linh phù này, để ta dẫn nàng rời đi.
Hai là ta sẽ công kích đến khi nó tiêu hao hết linh lực. Yên tâm đi, không
tốn quá nhiều thời gian đâu.
- Ngạo mạn.
Từ đằng xa bất ngờ vang lên tiếng hét to. Tiếp theo đó, hai tia sáng bay
vụt tới, hiện nguyên hình thành hai nam tử đứng song song với Hắc Thử
Vương. Cứu viện đã đến, trong lòng Hắc Thử Vương thầm thở ra một hơi,
hắn chắp tay với hai người kia:
- Huyền Hạt, Dạ Miêu, cuối cùng các ngươi cũng đã đến.
Dạ Miêu Vương liếc qua Dương Thiên rồi châm chọc Hắc Thử Vương:
- Chỉ là một tên Nhân Tộc mà ngươi cũng phải cầu cứu đến bọn ta. Hắc
Thử, ngươi dù xếp hàng cuối nhưng dù sao cũng là một trong mười vị Yêu
Vương, có thể đừng nhát gan như vậy được không?
Mặt Hắc Thử Vương đã chuyển sang tím tái, nhưng do da mặt của hắn
quá đen nên không nhìn thấy rõ. Quan hệ giữa Hắc Thử Vương và Dạ Miêu
Vương luôn không tốt, có cơ hội sẽ lập tức công kích nhau. Huyền Hạt
Vương liền lên tiếng giảng hòa:
- Kẻ địch còn đang ở trước mắt, có gì để sau hẳn nói.
Dương Thiên che miệng ngáp dài:
- Vừa này ngươi tổng cộng sử dụng bốn đạo truyền tin, hai tên còn lại
khi nào mới đến a.