Móng vuốt chạm vào Dương Thiên thì dễ dàng đi qua, đem cơ thể hắn
cắt nát. Trên mặt Dạ Miêu Vương không hề có chút vui mừng nào. Là một
kẻ chuyên về tốc độ, hắn hiểu được vừa rồi chỉ là dư ảnh mà Dương Thiên
để lại mà thôi. Dạ Miêu Vương còn chưa xác định Dương Thiên đang ở đâu
thì bên tai đã vang lên âm thanh:
- Tốc độ không tệ. Nếu vài tháng trước người đuổi theo ta là ngươi mà
không phải Khổng Tước Vương, có lẽ ta đã không thể trốn thoát được.
Dạ Miêu Vương quay người lại, phát hiện Dương Thiên đang đứng cách
mình không quá 1 mét liền vội nhảy lùi ra xa để giữ khoảng cách.
- Ngươi có thể theo kịp tốc độ của ta?
Dương Thiên lắc đầu:
- Đương nhiên không phải.
- Vậy…
- Ta nhanh hơn người nhiều.
Dạ Miêu Vương cứng họng, hắn quả thực không theo kịp tốc độ của
Dương Thiên. Đúng lúc này, Hắc Thử Vương mới lên tiếng:
- Ngươi nói rằng vài tháng trước mình đã bị Khổng Tước Vương truy
sát. Cộng thêm những gì ngươi thể hiện nãy giờ, có lẽ ta nên gọi ngươi là
Dương Thiên, có phải không?
Dương Thiên quay đầu lại nhìn Hắc Thử Vương, vỗ tay tán thưởng:
- Không tệ, chỉ cần thông qua vài chi tiết nhỏ liền đoán được thân phận
của ta. Tuy nói thực lực của ngươi là yếu nhất trong mười vị Yêu Vương,
nhưng ta thấy ngươi mới là kẻ nguy hiểm nhất.