Dương Thiên vừa dứt lời, trên không trung bắt đầu xuất hiện rất nhiều
vòng tròn màu đỏ nằm ngang dọc ở đủ mọi vị trí. Hàng ngàn cột lửa từ bên
trong bắn ra, đan xen vào nhau thành một cái lưới khổng lồ từ trên cáo úp
xuống.
Lười lửa bao trùm một phạm vi rất lớn, tốc độ lại nhanh. Dạ Miêu
Vương không còn đường lui đành phải hiện hình, phun ra một cột khói màu
đen ngăn chặn cột lửa kia. Hai bên giằng co, lưới lửa có xu hướng bị đẩy
lùi. Dương Thiên tỏ vẻ không chút bận tâm, nhìn qua hai người Hắc Thử
Vương cùng Huyền Hạt Vương:
- Đến lượt hai người các ngươi. Muốn độc chiến, cùng xông lên hai đợi
hai tên còn lại cùng tới.
Huyền Hạt Vương nheo mày:
- Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy. Dạ Miêu hắn còn…
Huyền Hạt Vương còn chưa nói hết câu, lưới lửa bất ngờ thu lại, biến
thành một cột lửa rất lớn phóng thẳng về phía Dạ Miêu Vương. Khói đen
khi nãy nhìn như rất lợi hại nhưng khi động vào cột lừa này lập tức bị nó
đốt thành hư vô. Cột lửa một đường đâm xuống, Dạ Miêu Vương không có
cách nào ngăn cản, thân thể bị nó nuốt gọn vào trong.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng một hồi lâu, cột lừa dần thu nhỏ lại
rồi biến mất, Dạ Miêu Vương cũng không còn xuất hiện nữa. Vẻ mặt của
Hắc Thử Vương cùng Huyền Hạt Vương vô cùng khó coi. Dương Thiên
chỉ dùng một chiêu liền giết chết Dạ Miêu Vương, hơn nữa còn rất đơn
giản. Thủ đoạn bậc này, lẽ nào là Phân Thần kỳ đại tu sĩ.
Suy nghĩ này thật sự quá điên rồ. Cách đây không lâu, khi Dương Thiên
chém giết Hổ Vương, Khổng Tước Vương có nói hắn đã dùng hết sức,
thậm chí phải trả giá lớn mới làm được. Tuy nói Dạ Miêu Vương yếu hơn