Hắc Thử Vương mỉm cười:
- Quá khen, ngươi thực sự khiến ta kinh ngạc. Phải biết đây là một trong
những khu vực trọng yếu nhất của Yêu Tộc. Ngươi lại dám đơn thân độc
mã xông vào. Ta thật không biết nên gọi ngươi là can đảm hay ngu ngốc a.
Dương Thiên nhún vai:
- Đều không phải. Đơn giản là vì ta mạnh hơn tất cả các ngươi cộng lại.
Cho dù tất cả chín tên Yêu Vương cùng xuất hiện cũng không làm gì được
ta.
- Ngông cuồng.
Dạ Miêu Vương đột nhiên hét to một tiếng rồi hiện nguyên hình là một
con mèo cao hơn 10 mét. Bộ lông màu đen kịt, từng sợi khí màu đen như
một ngọn lửa từ trên đó tỏa ra. Trở về nguyên hình, Dạ Miêu Vương chính
thức sử dụng được toàn bộ sức mạnh.
Chỉ thấy thân hình to lớn của Dạ Miêu Vương dường như đã dung hợp
vào trong màng đêm, không cách nào phát hiện ra được. Ngay lúc mọi
người còn đang ngước nhìn để tìm kiếm hắn thì một cái vuốt mèo khổng lồ
đã quét ngang qua. Cây cối bên dưới một vuốt này đều bị cắt nát, mặt đất
lưu lại ba cái rảnh dài thật sâu.
Công kích vừa kết thúc, vuốt mèo lại biến mất. Dạ Miêu Vương vẫn
không thấy bóng dáng, giống như đã cùng màn đêm hòa thành một thể.
Dương Thiên dễ dàng né được công kích của Dạ Miêu Vương, có chút
nhàm chán nói:
- Chút tiểu xảo rẻ tiền. Muốn tìm được ngươi có rất nhiều cách, nhưng ta
muốn chọn cách thô bạo nhất.