Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Hắn vừa mới đến nơi
này, cũng cần có thêm chút thông tin để hành động dễ dàng hơn.
Nhường lại vị trí chủ tọa cho Dương Thiên, hai vợ chồng Lạc Tuấn chọn
lấy một cái ghế dành cho trưởng lão. Sực nhớ đến con gái mình, Lạc Tuấn
liền quay sang nói với vợ:
- Ngươi mau vào trong xem Tuyết nhi thế nào, ta nghĩ nó nhất định đang
rất lo lắng.
- Ta sẽ đi ngay.
Dương Thiên nghe được hai chữ Tuyết nhi cũng hơi ngẩn ra, hai từ này
khiến hắn nhớ đến Tần Tuyết, nữ nhân đầu tiên hắn gặp khi trở về trái đất.
Còn có Diệp Linh, Mộc Vũ Hàm… đã qua rất nhiều năm, không biết hiện
tại các nàng sống thế nào. Thấy Dương Thiên ngẩn ngơ, Lạc Tuấn cũng
không dám gọi hắn. Tính cách của những lão quái vật này vui buồn thất
thường, đang cười nói vui vẻ có thể lập tức trở mặt giết người, không động
vào thì tốt hơn.
Đợi một hồi lâu, Lạc Tuấn rốt cuộc không nhịn được nữa:
- Tiền bối.
Dương Thiên giật mình, theo quán tính đáp lại:
- Có chuyện gì?
Lạc Tuấn có điểm cảnh giác hỏi:
- Tiền bối, không biết ngươi là từ đâu đến, tại sao lại rơi xuống nơi này?
Dương Thiên gác lại cảm giác hoài niệm, thản nhiên đáp: