Hai người kia càng nghe càng hưng phấn, một người không nhịn được
nói:
- Hà huynh, nghe nói ngày mai ngươi sẽ tiếp tục rời đi, không biết có thể
cho bọn ta đi cùng để mở mang tầm mắt được hay không?
Tên kia giả vờ nhăn mặt:
- Cho hai người các ngươi theo cùng cũng được, nhưng mà…
Hai người kia hiểu ý, vội moi móc trong người ra mấy viên hạ phẩm linh
thạch:
- Hà huynh, ngươi xem, đây là toàn bộ gia tài của hai chúng ta.
- Các ngươi xem Hà Hiểu ta là ai? Chúng ta là huynh đệ đồng cam cộng
khổ, chút linh thạch này sao có thể so sánh với tình cảm bấy lâu nay.
Miệng nói một đằng, tay của hắn nhanh chóng cầm lấy mấy viên linh
thạch kia nhét vào trong người rồi tiếp:
- Bên ngoài kia rất nguy hiểm. Tu vị của hai người các ngươi lại chỉ mới
đạt đến Luyện Khí sơ kỳ chưa được bao lâu.
- Hà huynh, bọn ta biết mình tư chất thấp kém. Cố bám trụ lại nơi này,
hàng ngày đi săn bắt vài con hung thú để trang trải chi phí tu luyện thì cả
đời này cũng khó lòng đột phá. Chi bằng ra ngoài một phen, biết đâu gặp
được kỳ ngộ.
- Ài, hai người các ngươi đã quyết thì ta cũng không ngăn cản. Được rồi,
ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.
Ba người tiếp tục uống, một người mới hỏi:
- Hà huynh, lần này chúng ta sẽ đi đến nơi nào?