nữa, cho dù có tìm thấy, nếu không có cách thu lấy thích hợp thì nó sẽ lập
tức nổ tung, nói không chừng cả mạng cũng không giữ được.
- Đó là chưa kể, số lượng linh thảo khan hiếm, chắc chắn sẽ có những kẻ
xấu xa giở trò cướp của giết người. Loại chuyện này cũng không có gì lạ.
Chính vì vậy ta mới lo cho hai người các ngươi, tu vị chỉ mới đạt đến
Luyện Khí sơ kỳ. Ta thì khá hơn một chút, Luyện Khí trung kỳ, lại may
mắn sở hữu một món pháp bảo có năng lực ẩn thân, giữ mạng hẳn là không
có vấn đề gì.
- Ta chỉ nói đến đây thôi, đi hay ở là tùy các ngươi.
Hai người rbQirkk cắn răng:
- Đi.
- Tốt, chúng ta uống.
Đang lúc ba người nâng bình rượu lên, bên cạnh đã vang lên một âm
thanh:
- Chuyện ngươi vừa nói, ta rất có hứng thú. Ngươi có thể cho ta bản đồ
đến Phật Ma Cốc có được hay không?
Dương Thiên tiện tay kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Ba người
hơi ngẩn ra, Hà Hiểu phản ứng lại nhanh nhất:
- Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện?
- Nghe lén? Không có, các ngươi nói ta như vậy, chỉ cần ngồi gần một
chút liền nghe thấy a.
Hà Hiểu nhớ lại, quả thực khi nãy bọn hắn nói chuyện khá lớn tiếng, bị
người khác nghe thấy là điều dễ hiểu. Dương Thiên nhắc lại: