Dương Thiên cũng không vội vả rời đi mà chậm rãi đi dạo trong thành.
Khi hắn đi đến một con hẻm vằng người, lập tức có hai nhóm người nhảy
ra, chặng ở hai đầu con hẻm. Dương Thiên mỉm cười:
- Đáng lẽ ta đã sớm rời đi. Nhưng Dương Thiên ta thực sự rất ghét những
kẻ dám có ý đồ với mình. Vì vậy, thật đáng tiếc, các ngươi gặp xui xẻo rồi.
Một tên thân hình to lớn, vẻ mặt bặm trợn đứng ra:
- Phách lối, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đánh thắng tất cả bọn
ta. Biết điều thì mau lấy hết bảo vật cùng linh thạch trong người ra, nói
không chừng bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Dương Thiên suýt chút nữa cười to:
- Ngươi vừa mới nói sẽ tha mạng cho ta?
Tên kia còn tưởng đã dọa được Dương Thiên:
- Đúng vậy, chúng ta không thù không oán, tha cho ngươi được, bất
quá…
Hắn còn chưa nói hết câu đã cứng miệng, vẻ mặt chuyển sang xám xịt.
Những tên quanh đó cũng có biểu lộ tương tự. Trên tay Dương Thiên lúc
này là một sấp nhất cấp linh phù. Những thứ rác rưởi này hắn lấy được từ
bảo khố của Cực Linh Môn, số lượng rất nhiều. Vốn nghĩ sẽ không có tác
dụng gì, hôm nay đem ra chơi đùa với những tên đạo tặc này lại vừa vặn
phù hợp.
Nhất cấp linh phù của Cực Linh Môn đương nhiên là loại tốt nhất. Mỗi
tấm tương đương với công kích toàn lực của một tên Luyện Khí hậu kỳ.
Những kẻ ở đây đại đa số đều là Luyện Khí sơ kỳ, có một vài tên là trung
kỳ, dùng cả một sấp lớn như vậy rõ ràng là giết gà mà dùng dao mổ trâu.