sống. Dương Thiên hầu như không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh kia, hắn
dễ dàng tìm ra 5 cây Ma Phật Thảo, sau đó tìm kiếm chỗ nhận thưởng.
Hắn phát hiện một đám lão già đang đứng từ trên cao, dùng thần thức
quan sát tình hình phía dưới. Dương Thiên hiện tại đang đóng giả một tên
Luyện Khí kỳ thái điểu, đương nhiên phải làm như không nhìn thấy bọn
hắn.
Cố ý đung đưa 5 cây Ma Phật Thảo trên tay để những lão già kia chú ý
thì có 5 tên lạ mặt bất ngờ nhảy ra trước mặt Dương Thiên, vẻ mặt thèm
khát những cây Ma Phật Thảo kia.
Một tên đi đầu lớn tiếng mắng:
- Đưa tất cả những thứ có giá trị trên người ngươi rồi cút khỏi Ma Phật
Cốc, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Dương Thiên nghệch mặt ra, một ngày lại gặp cướp đến hai lần, thật sự
quá đen đủi a. Thở ra một hơi, Dương Thiên lại lấy ra một SD1x2f8 sấp
linh phù, khóe miệng nhếch lên:
- Nói, các ngươi muốn chết như thế nào. Bị băng châm đâm thành tổ
ong, hỏa tiễn thiêu cháy, bị đất chôn vùi…
Mặt của cả năm tên dần chuyển sang ngốc trệ, đây chính là phú nhị đại
trong truyền thuyết hay sao. Bọn hắn đều chỉ là Luyện Khí kỳ, kẻ cao nhất
cũng vừa mới bước chân và Luyện Khí hậu kỳ chưa được bao lâu. Sấp linh
phù kia, cho dù là loại cấp thấp nhất cũng đủ đem bọn hắn đánh thành cặn
bạ.
Đúng lúc Dương Thiên vung tay định kích hoạt sấp linh phù kia, trên
không đã phát ra tiếng nói:
- Dừng tay.