Nhưng trường hợp này quá hiếm có nên đa phần bọn họ tin tưởng vào lý
do đầu tiên hơn. Dương Thiên giả vờ ngu ngốc:
- Các vị tiền bối đang nói gì, ta nghe không hiểu.
Một mỹ phụ trung niên lạnh nhạt:
- Tiểu tử, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đạt đến Luyện Khí hậu kỳ là dựa
vào tài nguyên trong gia tộc?
Dương Thiên lắc đầu:
- Không có, ta tự mình tu luyện, không hề sử dụng đến bất kỳ loại đan
dược nào.
- Nói dối, không có đan dược hỗ trợ, trong điều kiện tu luyện bình
thường, không có 20, 30 năm thì đừng mong bước vào Luyện Khí hậu kỳ.
Dương Thiên vẻ mặt ủy khuất:
- Những gì ta nói đều là sự thật. Từ khi còn bé ta đã rất mẫn cảm với linh
khí, sau này nhờ cơ duyên vô tình có được một cuốn công pháp dành cho
Luyện Khí kỳ, dựa vào nó nên mới có được ngày hôm nay.
Mỹ phụ trung niên vẫn chưa tin:
- Vậy đống linh phù kia người lấy ở đâu?
Dương Thiên lấp liếm:
- Là từ trong một lần may mắn tiến nhập động phủ của một vị tiền bối.
Cơ duyên tại Tu Chân Giới là thứ khó giải thích nhất, Dương Thiên viện
dẫn lý do này bọn họ cũng đành bó tay, không tìm được cớ để phản bác.
Mỹ phụ trung niên suy nghĩ vài giây rồi nói: