La bàn có lưu lại ấn ký của Phật Đà Sơn nên dễ dàng xuyên qua trận
pháp phòng ngự tiến vào bên trong. Linh khí nồng đậm đập vào mặt khiến
Dương Thiên có chút bất ngờ. Linh khí tại Tịnh Thổ vốn đã có chất lượng
rất cao, cộng thêm Tu Linh Trận thì đã không thua kém Linh Giới quá
nhiều. Đây là lý do chính khiến hai tên Thế Tôn kia không vội phi thăng
Linh Giới mà vẫn chọn ở lại nơi này tăng cao tu vị. Điều khiến Dương
Thiên vui mừng là, bên dưới Phật Đà Sơn cũng có một cái trung phẩm linh
mạch. Phẩm chất so với cái ở Cực Linh Môn còn cao hơn một bậc, còn kém
chút nữa là đạt đến thưởng phẩm linh mạch. Chỉ cần hấp thu cái linh mạch
này, Dương Thiên chắc chắn có thể bước vào Phân Thần kỳ.
Chuyện này tạm thời chưa cần nhắc tới. Thứ nhất, hai tên Thế Tôn kia
tọa trấn ở đây, Dương Thiên muốn qua mặt bọn hắn thu lấy linh mạch thực
sự rất khó. Thứ hai, linh mạch này nằm sâu bên dưới Phật Đà Sơn, muốn
lấy nó ra phải đem Phật Đà Sơn phá hủy. Hai việc này muốn làm đều phải
giải quyết hai tên Thế Tôn kia, Dương Thiên tạm thời đành chọn cách nhẫn
nhịn.
Tăng Chính bay qua các tiểu phong, trực tiếp dẫn Dương Thiên đến Phật
Đà Sơn. Đến trước của chính điện, hắn thu hồi pháp bảo hình la bàn, đứng
chấp tay làm lễ trước chính điện rồi nói to:
- Hai vị Thế Tôn, ta là Tăng Chính, đến từ Huyền Phong, có chuyện gấp
cần bẩm báo.
Phải mất gần 5 phút sau mới có người từ bên trong đi ra. Đây là một tiểu
hòa thượng, bề ngoài chỉ khoảng 5, 6 tuổi, một thân y phục đơn giản, tay
cầm chuỗi hạt. Tăng Chính nhìn thấy hắn liền cung kính:
- Viên sư thúc.
Tiểu tăng gật đầu rồi nhìn qua Dương Thiên:
- Đây chính là chuyện gấp của ngươi?