- Sư đệ, ngươi quá tham lam rồi. Tên đệ tử kia người đã giành mất, tên
còn lại này phải để cho ta mới đúng.
- Sư huynh, không phải Phât Môn chúng ta vẫn luôn nói “vạn sự tùy
duyên” sao. Ngươi nói vậy là không đúng a.
Kẻ gọi là sư huynh cứng họng, hắn chuyển sự chú ý sang Dương Thiên:
- Tiểu bằng hữu, nhận ta làm thấy, ta sẽ đem toàn bộ ý bát truyền lại cho
ngươi. Công pháp, pháp bảo, linh dược, ngươi muốn gì có đó. Chỉ cần
ngươi đạt đến Nguyên Anh kỳ, chức vị Đại đệ tử của Phật Đà Sơn sẽ do
ngươi đảm nhiệm.
Đại đệ tử c là chức vị cao nhất của Phật Đà Tông ngay bên dưới hai vị
Thế Tôn. Cả hai đều là Phân Thần kỳ, chỉ một lòng tu luyện, sớm ngày đạt
đến Phân Thần hậu kỳ để đảm bảo phi thăng thành công. Đại đệ tử đứng ra
xử lý mọi vụ sự tại Phật Đà Tông, điều hành, phân chia tài nguyên tu luyện,
mọi chuyền đều là do hắn. Đây chính là đứng dưới hai người mà trên vạn
người.
Thông thường, tuyển chọn Đại đệ tử cứ cách 5 năm lại diễn ra một lần.
Tất cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong của Phật Đà Tông sẽ tụ hội về
đây tham gia tranh đoạt. Đủ để thấy ham muốn của những tên kia với chức
vị này lớn đến mức nào. Lời đề nghị của tên Thế Tôn này quả thực rất hấp
dẫn, chỉ cần đạt đến Nguyên Anh, không cần tranh đoạt liền trở thành Đại
đệ tử, đủ khiến những tên kia đỏ mắt. Bất quá, có mặt lợi thì cũng có mặt
hại, chuyện này sẽ khiến Dương Thiên có thêm rất nhiều kẻ thù ngấm ngầm
hãm hại hắn.
Tên Thế Tôn kia cũng hiểu chuyện này, hắn chậm rãi nói:
- Phúc và họa luôn song hành, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn được mà không
muốn mất. Yên tâm đi, chức vị đó ta đã nói ngươi ngồi thì không ai có thể
tranh giành được.