Dương Thiên không nói gì, hắn đánh mắt về phía pho tượng còn lại. Tên
kia cất tiếng cười khẽ:
- Vị trí Đại đệ tử là do sư huynh quyết định, chuyện này ta cũng không
quản được. Ta chỉ có thể hứa với ngươi, chỉ cần ngươi chọn ta, tương lai ta
chắc chắn giúp ngươi bước vào Phân Thần kỳ.
Chỉ cần một câu nói đơn giản đã ăn đứt tên sư huynh kia. Giành lấy chức
Đại đệ tử để làm gì? Chẳng qua là muốn chi phối tài nguyên của Phật Đà
Tông hỗ trợ cho chính mình tu luyện. Tu Chân Giả, từ đầu đến cuối mục
đích vẫn chỉ có một, đó chính là đi thật xa trên Tiên Lộ. Có thể đạt đến
Phân Thần kỳ, chức vị Đại đệ tử kia còn có nghĩa lý gì?
Chỉ cần là người thông minh, chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn
phương án thứ hai. Tên sư huynh kia tức giận hừ lạnh, không nói thêm gì
nữa. Tu vị của hắn cao hơn, nhưng tâm cảnh cùng cơ trí vẫn còn thua kém
vị sự đệ này một ít.
Nếu là trong trường hợp khác, Dương Thiên sẽ chọn tên sư đệ. Nhưng
hắn đường đường là Chân Tiên, nhận một tên Phân Thần kỳ làm sư phụ thì
còn ra thể thống gì nữa. Dương Thiên chắp tay:
- Đề nghị của hai người đều rất hấp dẫn, có thể cho ta thêm một thời gian
để suy nghĩ hay không?
Những tưởng đã hết cơ hội, nghe được câu nói của Dương Thiên kia, tên
sư huynh vội cướp lời:
- Đúng vậy, đây là chuyện ảnh hưởng đến con đường tu luyện của ngươi
sau này, phải nghĩ cho kĩ a.
Hắn đang thất thế, tạm thời sắp xếp cho Dương Thiên một chỗ ở, sau đó
sai người đến dùng bảo vật dụ dỗ mới là cách hay nhất. Tên sư đệ kia cũng
hết ý kiến, Dương Thiên đã nói như vậy, hắn còn phản bác được gì.