- Không thể nào. Bên ngoài có vô số cạm bẫy cùng cấm chế lợi hại. Hơn
nữa còn có phân hồn Tam Vĩ Long canh gác, người bình thường không thể
nào vượt qua nó mà không gây ra động tĩnh gì được.
Dương Thiên nghệch mặt ra, con yêu thú xấu xí trên cột đá kia là Tam Vĩ
Long? Cái này hình như không đúng, Tam Vĩ Long hắn đã từng thấy qua,
tuy không quá mạnh nhưng vẻ bề ngoài rất bắt mắt a.
Bất quá hắn vẫn không nói ra mà chỉ hỏi:
- Ngươi là loại yêu thú nào? Tại sao lại bị nhốt ở đây?
Yêu thú kia nghe Dương Thiên hỏi đến mình liền kiêu ngạo nói:
- Ta là phân hồn của Thái Cổ Độc Nhãn Long đến từ Linh Giới.
Dương Thiên xoa cằm:
- Thái Cổ Độc Nhãn Long? Chưa từng nghe qua.
- Ngươi, ngươi vừa nói cái gì, ta chính là Thái Cổ Độc Nhãn Long uy
chấn Linh Giới. Ây, ngươi chỉ là tu sĩ tại hạ giới, chưa từng nghe đến thì
cũng thôi. Nhưng hơn 200 năm trước ta từng đem Tịnh Thổ đánh đến
nghiêng trời lệch đất, lẽ nào ngươi cũng chưa nghe đến hay sao?
Dương Thiên lắc đầu, hắn vừa đến Tịnh Thổ chưa được bao lâu, vốn
không có thời gian để tìm hiểu lịch sử của Tịnh Thổ. Ngồi xuống thành hồ,
Dương Thiên mỉm cười:
- Ta có thời gian, ngươi kể lại một chút đi.
Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long bị nhốt ở đây đã lâu, không có người
cùng trò chuyện, nó đã sớm chán đến phát điên. Được Dương Thiên tạo cơ
hội, nó liền một hơi nói ra tất cả mọi chuyện: