- Là do tên khốn đó phản bội.
Dương Thiên nhíu mày:
- Chẳng lẽ các ngươi đã phát hiện ra thứ gì?
Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long im lặng, mất một hồi lâu sau hắn mới
lại lên tiếng:
- Nhân loại, ngươi quả thực rất thông minh. Không bằng chúng ta làm
một cuộc giao dịch đi.
Dương Thiên phất tay:
- Cái này để sau hẳn nói, trước tiên ngươi hãy mau kể lại mọi chuyện cho
ta biết.
- Ta cảm thấy ngươi rất có hứng thú với chuyện này? Chẳng lẽ đã động
lòng với món bảo vật kia? Ta khuyên người đừng nên mơ tưởng, đến cả
đám tiên nhân cao cao tại thượng của Tiên Giới đều vì nó mà điên cuồng.
Bảo vật bậc đó, chúng ta không có tư cách để sở hữu. Thất phu vô tội, hoài
bích có tội, câu nói này ngươi đã nghe qua hay chưa?
Dương Thiên thản nhiên:
- Làm như thế nào là chuyện của ta, ngươi không cần phải bận tâm. Ta
biết ngươi bị nhốt ở dưới đó đã lâu, đợi thêm một thời gian nữa sẽ hoàn
toàn tan biến. Muốn trốn ra ngoài, chỉ còn cách dựa vào sự giúp đỡ của ta.
Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long gật gù:
- Ngươi nói không sai. Tốt lắm, ta sẽ kể cho xong chuyện này. Sau đó
chúng ta sẽ bàn bạc về cuộc giao dịch kia.
- Tốt.