- Hắn đương nhiên rất muốn cứu ta, bởi vì ta vẫn còn giữ một phần của
món bảo vật kia. Nhưng ta đã nói, tên đó chỉ giữ được ở thế bất bại chứ
không có cách nào chiến thắng được hai tên lừa trọc kia. Nếu cộng thêm
trận pháp cùng những tu sĩ khác hỗ trợ thì hắc chắc chắn thất bại.
Dương Thiên mỉm cười:
- Nơi đây có bốn ngọn tiểu sơn, phân biệt là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.
Ta nghĩ bốn phần của ngươi đang được phong ấn bên trong những ngọn núi
này.
Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long mừng rỡ:
- Tiểu tử, chuyện ta đã kể xong. Bây giờ đến lúc chúng ta thực hiện giao
dịch. Chỉ cần ngươi đem ta giải thoát khỏi phong ấn này, sau đó cứu ra ba
phần còn lại. Chỉ cần thành công, ta sẽ giúp ngươi phi thăng Linh Giới mà
không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Lời đề nghị này đối với người khác rất hấp dẫn, nhưng đối với Dương
Thiên lại chẳng có tác dụng gì. Phi thăng Linh Giới có rất nhiều cách,
nhưng cách mà hắn lựa chọn chính là cách phù hợp nhất với tình hình của
mình hiện tại. Tên Thái Cổ Độc Nhãn Long này có thể hiểu biết hơn một vị
Chân Tiên như hắn sao?
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Dương Thiên, phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn
Long kinh ngạc hỏi:
- Lẽ nào ngươi không muốn phi thăng Linh Giới?
- Phi thăng Linh Giới ta đã sớm có dự tính. Nếu ngươi không đưa ra
được thứ gì hấp dẫn hơn, vậy thì cáo từ.
Thấy Dương Thiên có ý rời đi, Thái Cổ Độc Nhãn Long vội la lớn: