Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long tằng hắng một tiếng rồi nói:
- Bọn ta phát hiện ra một khu vực có linh lực rất đặc biệt, nó không
thuộc về vị diện này. Ta cùng Tam Vĩ Long bàn bạc, sau đó đều đồng ý
cùng với những tên tu sĩ Phân Thần kỳ tại đây đến đó kiểm tra.
- Không ngờ hắn lại âm thầm cấu kết với hai con lừa trọc kia, bày ra cạm
bẫy. Khi ta đến đó thì liền rơi vào bẫy của bọn hắn. Cũng may ta đã có tính
toán từ trước, dùng một miếng mồi hấp dẫn để dụ dỗ tên ma tu kia.
Dương Thiên có chút khinh bỉ nhìn phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long:
- Các người đều tính toán lẫn nhau, còn nói cái gì là phản bội, nực cười.
Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long cười cười:
- Ta cùng Tam Vĩ Long quan hệ không được tốt lắm, tính toán lẫn nhau
là chuyện bình thường a.
- Sau khi hai bên trở mặt, đại chiến liền nổ ra. Tên ma tu kia cầm chân
hai tên lừa trọc, ta cùng Tam Vĩ Long đối chiến trực tiếp với nhau. Tam Vĩ
Long không phải đối thủ của ta, rất nhanh bị ép đến không thở nổi. Tên ma
tu kia lại bất ngờ thể hiện ra tu vị Phân Thần trung kỳ, dù chống đỡ hai tên
kia vẫn đứng vào thế bất bại.
- Cuối cùng, Tam Vĩ Long biết mình không còn đường lùi. Hắn sử dụng
một cấm thuật chia ta ra làm bốn phần, phong ấn vào trong một món pháp
bảo đặc biệt. Sau đó đưa cho hai tên lừa trọc kia canh giữ. Từ đó đến nay
cũng đã mấy trăm năm, tình hình bên ngoài như thế nào ta cũng không biết
rõ.
Dương Thiên hỏi:
- Tên ma tu kia không tìm cách cứu ngươi?