Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo.
Hai cánh sau lưng nó đột nhiên mở ra, đám dây xích quấn quanh mình lập
tức vỡ vụn thành nhiều mảnh. Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long vừa
mừng vừa sợ:
- Ngươi… Bằng cách nào?
Dương Thiên có thể dễ dàng tiến vào đây mà không bị phát hiện, nói rõ
hắn có chỗ đặc biệt. Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long tin Dương Thiên có
năng lực giải thoát cho mình khỏi phong ấn, nhưng đơn giản như vậy thật
sự khiến nó khó có thể tin được.
- Đừng tỏ ra ngạc nhiên, trước mắt còn một chuyện khác cần phải giải
quyết. Bên ngoài còn có một tầng phong ấn nữa, một mình ta đi ra thì
không sao, nhưng có thêm ngươi thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh khá lớn,
không chừng sẽ đánh động đến hai tên Thế Tôn kia.
Ẩn Thân Thuật của Dương Thiên vô cùng thần diệu, muốn mảnh phân
hồn Tam Vĩ Long bên trong cửa đá kia không phát hiện rất đơn giản.
Nhưng còn phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long thì khác, phong ấn này được
Tam Vĩ Long tạo nên để khắc chế nó. Chỉ cần nó vừa đi ra sẽ lập tức bị
phát hiện.
Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long cũng hiểu điều này. Tình trạng của nó
hiện tại không được tốt, nếu hai tên Thế Tôn kia phát hiện, chắc chắn sẽ bị
tóm gọn.
- Vậy ngươi dự định làm như thế nào?
- Ta sẽ… Khoan đã, tên của ngươi là gì?
Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long đáp:
- Ta là Thái Cổ Độc Nhãn Long.