Dương Thiên cười:
- Chỉ là một mảnh phân hồn mà thôi, ngươi không có tên riêng để tiện
xưng hô sao?
Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long ngẩn ra, nó suy nghĩ vài giây rồi đáp:
- Ngươi có thể gọi ta là Độc Nhãn.
Dương Thiên lắc đầu:
- Đầu óc quá đơn giản. Được rồi, Độc Nhãn, cứu thoát ngươi không
thành vấn đề, nhưng ngươi phải chịu ủy khuất một chút.
Độc Nhãn vỗ ngực:
- Bị nhốt mấy trăm năm ta còn chịu được, chút ủy khuất có đáng là gì.
Mau nói đi, cần ta làm những gì.
Dương Thiên thản nhiên đáp:
- Rất đơn giản, ngươi tuy là phân hồn nhưng cũng là yêu thú, chỉ cần ký
khế ước với ta, đem ngươi thu vào trong cơ thể, chúng ta có thể dễ dàng
vượt qua cánh cửa đá kia.
Giọng nói của Độc Nhãn âm trầm, pha lẫn chút sát khí:
- Ngươi muốn Thái Cổ Độc Nhãn Long uy chấn Linh Giới làm tọa kỵ
cho ngươi?
Dương Thiên khinh thường:
- Ngươi chẳng qua chỉ là một mảnh phân hồn, hơn nữa còn không
nguyên vẹn, còn dám tự xưng là Thái Cổ Độc Nhãn Long? Hơn nữa, Thái