- Nàng cũng tính?
- Nàng không phải là người sao?
Tô Nguyệt Nhi câm nín, nàng cãi nhau không lại Dương Thiên. Liễu Mị
lúc này mới lên tiếng:
- Ngươi cũng nên cho bọn ta một lời giải thích.
Dương Thiên lắc đầu:
- Ta xác thực có việc đột xuất, không tiện nói ra. Chẳng lẽ hai ngươi có
việc muốn gặp ta.
Liễu Mị gật đầu:
- Có hai việc. Hôm trước khi ngươi rời đi, có một nữ nhân lẻn vào đây
tìm cách hạ độc đã bị bọn ta trói trong nhà.
- Thứ hai, ta muốn hỏi ngươi vài điểm về công pháp ngươi đã đưa ta.
Liễu Mị cùng Tô Nguyệt Nhi tuy đều là thiên tài. Nhưng công pháp
Dương Thiên đưa cho các nàng thực sự quá mức thâm ảo, các nàng không
thể nào hiểu được.
Dương Thiên cũng không bất ngờ, các nàng hoàn toàn hiểu hắn mới thấy
là việc là. Còn về người muốn ám sát mình, Dương Thiên dùng đầu gối
cũng đoán ra được, hẳn là phó thủ lĩnh Thiên Sát, rất giỏi dùng độc.
- Được rồi, vào trong trước đi. Có điểm nào không hiểu ta sẽ giả đáp.
Ba người đi vào trong nhà, Dương Thiên phát hiện một mỹ nữ bị trói trên
cột nhà, vẻ mặt tái nhợt. Xem ra đã bị trói và bỏ đói rất lâu. Dương Thiên
quay lại nhìn hai người Tô Nguyệt Nhi: