- Các ngươi không cho nàng ăn.
Tô Nguyệt Nhi hừ lạnh:
- Nàng định ám hại ta, chẳng lẽ ta lại phải chăm sóc nàng. Sao vậy? Thấy
nàng xinh đẹp ngươi cảm thấy đau lòng.
Dương Thiên quả thực cảm thấy đau lòng, bất quá hắn sẽ không ngu gì
nói ra. Ngồi xuống ghế, nói:
- Các ngươi có điểm nào chưa hiểu, ta hiện tại sẽ giải đáp cho các ngươi.
Liễu Mị lập tức đem những điểm vướng mắc trong lúc tu luyện ra hỏi,
Dương Thiên giải đáp rất kĩ càng. Hỏi xong, nàng liền đi vội vào phòng tu
luyện. Dương Thiên nhìn qua Tô Nguyệt Nhi:
- Ngươi có gì muốn hỏi không?
Tô Nguyệt Nhi vẫn rất sĩ diện:
- Ta tất nhiên không có, ta cũng không kém như nàng.
Lời này là muốn để Liễu Mị nghe được. Quả nhiên, trong phòng vang ra
tiếng của Liễu Mị cười:
- Vậy sao?
Tô Nguyệt Nhi càng tức giận, nàng cũng muốn hỏi, nhưng lúc này nhịn
không được trêu chọc Liễu Mị, bây giờ lại hỏi thực sự không tiện, không
nói thêm nữa, xoay người đi vào phòng. Dương Thiên mỉm cười:
- Cô nàng này sĩ diện thực cao a. Ta cũng không tin ngươi sẽ không cần
ta trợ giúp.