Đúng lúc này, từ đằng xa, một đạo phật ấn khổng lồ bay thẳng về phía
Dương Thiên. Phá Thiên hiện ra trên tay, một hỏa cầu bán kính hơn 10 mét
bay ra, va thẳng vào phật ấn.
Vụ nổ tạo thành chấn động cực lớn, nhiệt lượng cao đem nước biển bốc
lên, khiến cho cả một vùng rộng lớn chìm trong sương mù, nước biển vơi đi
trông thấy. Trên cao, biển lửa cùng ánh sáng màu vàng vẫn đang không
ngừng cắn nuốt lẫn nhau.
Hai tên hòa thượng xuất hiện, Ea6hii0 một người thân hình cao gầy, cầm
theo một cây phật trượng màu vàng, tỏa ra hào quang chói mắt. Người còn
lại thân hình béo mập, cầm theo một viên phật châu, bên trên có hình phật
ấn. Đầu hắn đội một chiếc mũ hình dạng kỳ là làm Dương Thiên nhớ đến
nhân vật Tế Công trong một bộ phim từng xem khi còn ở trái đất. Khác biệt
duy nhất là, trên chiếc mũ này đính đầy những viên ngọc khác nhau. Từ khí
tức tỏa ra, Dương Thiên biết rằng những viên ngọc này không phải chỉ để
làm đẹp, mỗi một viên đều là cao cấp Linh Bảo. Nếu đồng loạt tấn công, uy
lực sẽ không hề thua kém Tiên Thiên Linh Bảo.
Tên hòa thượng mập mạp bước lên, vẻ mặt tràn đấy sát khí nhìn Dương
Thiên:
- Uổng công ta thật lòng muốn nhận người làm đồ đệ, truyền thụ y bát.
Không ngờ ngươi thực sự là gian tế do Tán Ma Môn phái đến để cướp đoạt
linh mạch của Phật Đà Tông.
Dương Thiên cũng lười giải thích:
- Lúc này còn nói những lời vô nghĩa đó làm gì. Một cái linh mạch tốt
như vậy lại bị các ngươi chiếm làm của riêng, thực sự quá lãng phí.
Hai mắt tên hòa thượng mập mạp tràn đầy nộ hỏa:
- Nói, ngươi đem linh mạch của Phật Đà Sơn giấu đi nơi nào?