hắn là tên ngốc. Pháp bảo bài danh trên Tam Đại Thần Bảng, cho dù chỉ là
một phần, giá trị chắc chắn vượt xa một cái trung phẩm linh mạch. Con
Thái Cổ Độc Nhãn Long kia chỉ là một mảnh phân hồn, hơn nữa còn trong
tình huống không có sự lựa chọn khác thì cũng thôi. Hai tên này vậy mà
cũng có ý trao đổi thực khiến Dương Thiên không biết nói gì. Thiếu hiểu
biết thực đáng sợ a.
Dương Thiên cũng quên nghĩ đến, pháp bảo này chỉ có một phần nhỏ,
vốn không thể sử dụng. Hai người bọn họ chỉ là Phân Thần kỳ, cho dù có
biết cũng không dám mơ tưởng đến Tam Đại Thần Bảng. Không có thực
lực, nắm giữ bảo vật chính là tự tìm đường chết.
Trong lòng mắng hai tên ngu ngốc, ngoài mặt Dương Thiên lại rất bình
thản:
- Ta có hứng thú với thứ này, nhưng các ngươi chỉ có một phần nhỏ, có
thể so sánh với một cái trung phẩm linh mạch sao?
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Đại Thế Tôn cắn răng, lấy từ trong
người ra thêm một tấm kim bài nữa. Vẻ mặt của Dương Thiên không phải
vui mừng mà là méo xệch. Thứ pháp bảo này rốt cuộc có bao nhiêu tấm
kim bài a. Năm mười cái thì không thành vấn đề, Dương Thiên có thể từ từ
tìm đủ. Những lỡ như làm hàng trăm, hàng ngàn thậm chí hàng vạn tấm,
hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.
Loại pháp bảo có nhiều phần như vậy tuy rất hiếm nhưng không phải
không có, Dương Thiên còn chưa rảnh đến mức bỏ công sức đi tìm cho đủ.
Hắn nhìn hai tên kia, hỏi lại:
- Các ngươi không còn giấu tấm nào chứ?
Đại Thế Tôn hừ lạnh: