- Không có, trong trận chiến đó chúng ta chỉ may mắn đoạt được hai tấm
mà thôi. Bất quá, ta có thể cho ngươi thêm chút thông tin, tên Hắc Tâm kia
của Tán Ma Tông dường như cũng đang nắm giữ vài tấm.
Dương Thiên cố kiềm nén cảm xúc muốn đánh kẻ đã luyện chế ra món
pháp bảo này, hắn dùng giọng bình thản:
- Đưa hai tấm kim bài cho ta, linh mạch trả lại cho các ngươi.
Nhị Thế Tôn lắc đầu:
- Nếu bọn ta đưa ra trước, lỡ như ngươi nuốt lời thì sao?
- Hai người các ngươi đều là Phân Thần kỳ, lẽ nào lại sợ một tên Nguyên
Anh hậu kỳ như ta?
Nhị Thế Tôn mặt không đổi sắc:
- Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu, bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể dễ
dàng đánh thắng ngươi. Bọn ta dùng kim bài trao đổi chẳng qua là vì sợ ép
ngươi vào đường cùng, đem linh mạch phá hủy mà thôi.
Chuyện đã đến bước này, Nhị Thế Tôn cũng không dấu giếm nữa mà
đem tất cả nói thẳng ra. Dương Thiên cười cười:
- Cứ thẳng thắng như vậy ngay từ đầu có phải tốt không. Được, chúng ta
đồng thời tiến hành đi.
Dương Thiên đưa tay ra phía sau, nhấc mảnh Phật Đà Sơn kia lên cao.
Song phương đồng thời ném đồ về phía bên kia. Hai tấm kim bài cùng
mảnh Phật Đã Sơn kia vừa lướt qua nhau, Dương Thiên cùng Nhị Thế Tôn
đã thi triển Khống Vật Thuật kéo chúng về bên cạnh mình.