Không giải thích được lý do thì không cần phải giải thích nữa. Hai tên
Thế Tôn chỉ cần biết một điều, chính Dương Thiên đã phá hủy linh mạch
của Phật Đà Sơn, khiến cho linh khí khô cạn, đoạn tuyệt con đường đạt đến
Phân Thân hậu kỳ của bọn hắn.
Tuy rằng hai người vẫn có thể độ kiếp phi thăng Linh Giới để tiếp tục tu
luyện, nhưng không đạt đến Phân Thần hậu kỳ, khả năng độ kiếp thất bại
vẫn rất cao. Tu Tiên Lộ mỗi bước đều khó đi, trong đó thiên kiếp chính là
cản trở lớn nhất với Tu Chân Giả. Số người nuốt hận ngã xuống trong thiên
kiếp nhiều đến không đếm hết. Bù lại, chỉ cần thành công vượt qua sẽ nhận
được linh lực tẩy lễ, củng cố căn cơ, nâng cao tu vị.
Hai người bọn họ biết những điều này, cộng thêm có linh mạch và tài
nguyên dồi dào ủng hộ nên đã quyết định lựa chọn con đường bằng phẳng
nhất, đáng tiếc lại bị Dương Thiên phá hoại. Bọn họ có thể không nổi điên
sao?
Đại Thế Tôn tính khí nóng nảy, hắn vung mạnh tay. Một cái phật thủ
khổng lồ xuất hiện, bên trong là phật ấn đang xoay tròn, tỏa ra hào quang
vạn trượng đập thẳng xuống người Dương Thiên. Khi hắn ra tay, thiên địa
linh khí xung quanh như bị hút lại, tăng cường uy lực cho phật thủ. Đây
mới chính là sự đáng sợ của Phân Thần kỳ, lợi dụng linh lực của thiên địa
gia tăng sức mạnh cho mình.
Phật thủ đập xuống, còn chưa chạm vào người Dương Thiên thì mặt đất
đã bị áp lực đánh lõm thành một cái hố to. Quần áo Dương Thiên bó sát
vào người, trên mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Vào giây phút
phật thủ sắp chạm vào người hắn thì một âm thanh bén nhọn vang lên. Phật
thủ khủng bố giống như một miếng đậu hủ bị cắt làm đôi, bay xuống biển
nổ thành hai cột nước cao hơn trăm mét.
Dương Thiên đưa tay về phía trước nắm lại: