Câu hỏi của Nhị Thế Tôn khiến Dương Thiên hơi bất ngờ. Hắn rất nhanh
hiểu ra tên này đã cho rằng hắn giống như Độc Nhãn, là phân hồn của một
vị đại năng nào đó tại Linh Giới. Đám người này vẫn luôn thích suy diễn,
tìm ra một lý do mà bọn hắn cho là phù hợp nhất. Dương Thiên rất lười giải
thích những chuyện này, hắn phất tay:
- Ta là ai không quan trọng. Các ngươi muốn đánh thì cứ đến đây, lúc
nào ta cũng sẵn sàng tiếp đón.
Nghe Nhị Thế Tôn nói, Đại Thế Tôn cũng không tiếp tục ra tay. Hắn
trầm giọng nói:
- Hừ, đại năng đến từ Linh Giới thì đã làm sao. Tịnh Thổ là địa bàn của
bọn ta, ngươi làm như vậy, tốt nhất là cho bọn ta một lời giải thích hợp lý.
Dương Thiên nhàm chán nói:
- Ta cần nó để khôi phục tu vị, lý do này đã đủ chưa?
- Ngươi…
Nhị Thế Tôn đưa tay ngăn cản:
- Nếu ngươi thật sự cần đến cái linh mạch này, chúng ta cũng không có ý
kiến gì. Nhưng ngươi cũng nên cho bọn ta một thứ gì đó để bù đắp có phải
không?
Dương Thiên nheo mắt rồi bật cười to:
- Khá lắm, ngươi so với sư huynh của mình thông minh hơn rất nhiều.
Dương Thiên ta cũng không thích lấy không của kẻ khác thứ gì, cái này
xem như đáp lễ đi.
Dương Thiên lấy từ trong người ra một miếng ngọc bài, thần thức nhanh
chóng ghi chép lại trên đó một bộ pháp thuật rồi ném đến chỗ hai tên Thế