Tên Nguyên Anh kỳ kia có chút xấu hổ:
- Đại trưởng lão tha tội. Ma hạch của Thâm Ma Cự Vương cùng Xích
Hồn Quả bị đem ra đấu giá. Chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng tài phú quả
thực không thể so với đám lừa trọc kia, kết quả bị bọn chúng đoạt mất.
Đại trưởng lão hừ lạnh:
- Bị đoạt mất thì sao? Các ngươi không biết đi cướp lại sao? Chẳng phải
ta đã nói, chuyến đi này, ma hạch của Thâm Ma Cự Vương và Xích Hồn
Quả là quan trọng nhất. Ngươi không đoạt được, nếu như môn chủ trách tội
xuống thì phải làm sao?
Nghe đến hai từ “môn chủ”, tên Nguyên Anh kỳ kia không khỏi run lên
một cái. Hắn là Nguyên Anh trung kỳ, cho dù đứng trước Đại trưởng lão
cũng không cần quá nhún nhường. Nhưng môn chủ thì khác, vị này hỉ nộ
thất thường, tu vị lại thông thiên triệt địa. Lỡ như hắn thật sự trách phạt,
hậu quả thực sự rất nghiêm trọng.
- Đại trưởng lão, ngươi phải nghĩ cách giúp ta. Đám lừa trọc kia người
đông thế mạnh, nếu ta hành động khinh suất, toàn quân có thể sẽ bị diệt a.
Đại trưởng lão thở dài:
- Để lão phu thử nghĩ cách.
Dương Thiên vẫn ngồi trên phi hành pháp bảo, thần thức đem toàn bộ
câu chuyện thu vào tai. Nghe đến hai từ Thâm Ma Cự Vương cùng Xích
Luyện Quả, Dương Thiên không khỏi kinh ngạc. Hai thứ này tại hạ vị diện
cực kỳ quý hiếm, muốn cầu cũng không được. Quan trọng hơn chính là
luyện chế một loại đan dược đặc biệt, Bổ Thần Đan, nâng cao khả năng đột
phá bình cảnh của Phân Thần kỳ.