khó có thể gặp được. Dương Thiên không thích xen vào chuyện của người
khác, nhưng nếu có chuyện gì khiến hắn tò mò, hắn nhất định sẽ dùng mọi
cách tìm hiểu cho bằng được.
Đã vào được bên trong, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại trên phi
hành pháp bảo mà nhanh chóng rời đi. Thần thức tỏa ra, đem toàn bộ tòa
thành thu vào bên trong đầu. Dương Thiên phát hiện ra hai nơi kỳ lại được
bảo phủ bởi chướng khí, thần thức tiến vào lập tức sẽ bị chướng khí kia cắn
nuốt. Vị trí của hai nơi này lại nằm ở trong một cung điện sang trọng cùng
một ngôi nhà bỏ hoang nằm ở góc thành.
Cung điện thì không cần phải nghĩ cũng biết, đó chính là nơi tên môn
chủ kia đang ở. Còn ngôi nhà nhỏ không có gì đặc biệt kia tại sao cũng có
loại chướng khí này?
Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên nụ cười:
- Thật thú vị, ta càng lúc càng tò mò về ngươi.
Đúng lúc này, cả tòa thành vang lên âm thanh ồm ồm:
- Quý nhân từ xa đến, không biết có thể đến phủ của ta dùng bữa, cùng
nhau trao đổi tâm đắc tu luyện hay không?
Dương Thiên giật mình, ngẩn ra trong giây lát rồi bật cười:
- Sơ suất a. Được, ngươi đã có lời mời, ta cũng không có lý do gì để từ
chối.
Hắn có chút bất cẩn, loại chướng khí kia có năng lực cắn nuốt thần thức
khiến cho tên kia cảm nhận được sự tồn tại của hắn, đưa ra lời mời. Có thực
lực hậu thuẫn, Dương Thiên không cần phải lo trước lo sau, nếu tên kia đã
mời, hắn sợ gì mà không dám đến.