dài đến eo, da trắng như tuyết, thân hình lòi lõm chỉ có bộ ngục là hơi nhỏ
một chút. Dù sắc mặt có chút tái xanh nhưng vẫn để người ta cảm thấy khi
tức thanh xuân. Đến lúc này hắn không lại trách đám người túm tụm lại
xem nữa rồi, dù là hắn cũng muốn lại gần hảo hảo ngắm nhìn một chút. Bất
quá, nhìn sắc mặt tái xanh, cùng cơ thể giật nhẹ từng cơn hình như là rất
nguy kịch. Thanh niên tự xưng là bác sĩ vội vàng kiểm tra cơ thể nàng, lẩm
bẩm:
- Xem qua giống như là bị tai biến, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút gì
không đúng, đến tột cùng là không đúng chỗ nào.
- Nàng là bị trúng độc.
Đúng lúc này một âm thanh vang lên, đúng là Dương Thiên. Hắn lúc này
đã luồn lách thành công tiến lại gần. Dùng thần thức quét qua cơ thể này,
lập tức nhận biết được. Thanh niên có chút ngẩn ra, ngẩn cao đầu lên hỏi:
- Ngươi như thế nào biết được?
- Ta từng học qua một chút y thuật, ngươi có thể để ta thử chữa cho nàng
một chút.
- Không được, ngươi còn chưa khám thử cho nàng, chỉ đứng từ xa nhìn
rồi phán đoán không đáng tin. Hơn nữa ta cảm thấy mỗi khi chạm vào,
nàng càng giật mạnh hơn. Xe cấp cứu sắp tới chúng ta không thể làm loạn
được.
Lắc đầu nhẹ một cái, hắn chỉ là một kẻ lạ mặt không có ai biết. Đúng là
không để ai tin tưởng được. Nhưng nếu chờ xe cấp cứu đến chắc chắn
không kịp. Hắn phát hiện tình huống của nàng hiện khá nguy cấp. Ngón tay
búng nhẹ, một đạo linh khí tiến vào cơ thể nàng. Bất quá cũng không thể
chữa khỏi cho nàng, chì làm cho độc tính không phát tác nữa.