Dương Thiên nheo mắt:
- Thứ này… Hình như là Địa Bảng, xếp thứ 15, Thái Hư Luyện Thần
Đỉnh.
Đây cũng không phải Thái Hư Luyện Thần Đỉnh thật sự mà chỉ là do
chín tấm kim bài hấp thu linh lực của Dương Thiên để tạo ra hư ảnh mà
thôi. Nhưng như vậy là đủ, hiện tại cho dù có Thái Hư Luyện Thần Đỉnh ở
đây Dương Thiên cũng không có cách nào sử dụng được nó.
Thái Hư Luyện Thần Đỉnh là đỉnh cấp pháp bảo, tuy là đỉnh nhưng lại
không dùng để luyện đan. Nó có năng lực luyện hóa nguyên thần, linh hồn
của tu sĩ. So với những pháp bảo công kích thông thường còn đáng sợ hơn
rất nhiều.
Hiện tại Thái Hư Luyện Thần Đỉnh vẫn chưa đến tay, chín tấm kim bài là
chín cánh cửa của nó. Dù vậy, dùng linh lực nguyên tụ ra hư ảnh Thái Hư
Luyện Thần Đỉnh, sức mạnh vẫn có thể đạt mức khó tin. Dương Thiên xem
như có thêm một món lợi khí.
Hư ảnh hiện ra, chấn động linh lực mãnh liệt khiến cho cấm chế có chút
không chịu nổi. Dương Thiên vội vả thu hồi nó vào trong người. Chín tấm
kim bài đã hấp thu đủ linh lực nên hư ảnh sẽ luôn được duy trì ở trạng thái
này. Sau mỗi lần sử dụng, Dương Thiên chỉ cần bổ sung linh lực là được.
Lại thêm năm ngày nữa, tên môn chủ kia rốt cuộc cũng đã chuẩn bị
xong, tìm đến chỗ Dương Thiên. Vừa nhìn thấy hắn, Dương Thiên thản
nhiên nói:
- Ta cảm thấy rất lạ, ngươi đường đường là môn chủ Tán Ma Môn, vì lý
do gì không ở trong phủ của mình mà lại chạy đến một ngôi nhà nhỏ để
luyện đan.
Tên kia lắc đầu: