- Chuyện không nên biết thì tốt nhất ngươi đừng nên cố gằng tìm hiểu.
Dương Thiên nhún vai:
- Đi thôi. Phải rồi, ngươi gọi là gì?
Tên môn chủ quay người phóng đi, chỉ để lại hai chữ:
- Nhạc Hiên.
Dương Thiên cau mày:
- Nhạc Hiên, danh tự này rất quen thuộc. Dường như ta đã nghe qua ở
đâu rồi thì phải.
Dương Thiên suy nghĩ vài giây rồi vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn đã
từng gặp qua vô số người, có tên giống nhau là chuyên bình thường. Theo
Nhạc Hiên đến ngôi nhà nhỏ, Dương Thiên nhìn sơ qua rồi vỗ tay tán
thưởng:
- Uẩn Linh Trận, không ngờ loại trận pháp bậc này ngươi cũng có thể
dựng lên được. Thật sự khiến ta phải đánh giá ngươi cao thêm một bậc a.
Nhạc Hiên bình thản:
- Quá khen, đối với tu sĩ đến từ Linh Giới như người, một cái Uẩn Linh
Trận nhỏ nhoi có đáng là gì.
Dương Thiên từ chối cho ý kiến, hắn cảm nhận được trong câu nói của
Nhạc Hiên có sự khinh thường, giống như rất chán ghét tu sĩ đến từ Linh
Giới. Đi vào bên trong, khung cảnh liền thay đổi. Ngôi nhà nhỏ kia đã bị dỡ
bỏ, thay vào đó là một cái dược đỉnh khổng lồ cùng một đám túi trữ vật,
không gian giới chỉ, ngọc hạp đang xếp trên chiếc bàn gần đó. Nhạc Hiên
giải thích: