Dương Thiên nói như vậy chính là đã đồng ý. Hai tên Thế Tôn vui
mừng, vội đi trước dẫn đường. Đến một căn phòng lớn, Đại Thế Tôn đánh
ra vài đạo pháp thuật, cửa phòng liền mở ra.
Tỉnh cảnh bên trong có chút đáng sợ, một người khuôn mặt chia thành
hai nửa. Một bên trắng trẻo hiền lành, bên còn lại bị ma khí biến thành màu
đen, vô cùng dữ tợn. Xung quanh hắn là một đống Phật Ma Thảo chất
thành một ngọn núi nhỏ. Hai loại phật lực cùng ma lực từ đó không ngừng
tỏa ra, được người kia hấp thu toàn bộ.
Trên cao, một pho tượng phật khổng lồ đang dang rộng bàn tay, phát ra
một chùm sáng màu trắng, chiếu thẳng xuống người kia. Dương Thiên cau
mày:
- Các ngươi đã cho hắn tu luyện những loại công pháp gì?
Nhị Thế Tôn đáp:
- Phật môn đỉnh cấp công pháp Tâm Tự Kinh, đây là công pháp tu luyện
của ta, có thể xem như công pháp tối cao của Phật Đà Sơn. Còn về phần ma
công, chính là Ách Ma Đồ Công, thứ này là do ta tự tay giết chết một tên
Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong của Tán Ma Môn mới cướp về được.
Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu:
- Các ngươi là thực sự ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc? Chẳng lẽ điều cơ
bản như vậy cũng không hiểu?
Vẻ mặt hai tên Thế Tôn nghệch ra, Nhị Thế Tôn nghi ngờ hỏi:
- Ý của ngươi là bộ công pháp của Tán Ma Môn có vấn đề?
Dương Thiên lắc đầu: