- Công pháp có vấn đề hay không thì ta không biết. Nhưng ngươi nghĩ bộ
Tâm Tự Kinh của ngươi so với bộ Ách Ma Đồ Công kia, cái nào lợi hại
hơn.
Nhị Thế Tôn ngẩn cao đầu:
- Tâm Tự Kinh là đỉnh cấp công pháp của Phật Đà Sơn, thứ công pháp
phế phẩm kia sao có thể so sánh.
- Ngươi đã hiểu ra vấn đề?
- Ta…
Nhị Thế Tôn khựng lại, dường như nhận ra điều gì đó:
- Lẽ nào là…
Dương Thiên gật đầu:
- Âm Dương Sư quan trọng nhất chính là điều hòa âm dương, khiến cho
hai loại linh lực trái ngược nhau đạt đến trạng thái cân bằng, cùng tồn tại
trong một cơ thể. Những ngươi lại đưa cho hắn hai loại công pháp có đẳng
cấp chênh lệnh, linh lực tu luyện ra tất nhiên sẽ có đẳng cấp khác nhau.
Điều này phá vỡ cân bằng, đẩy hắn đến tình trạng sống dở chết dở.
Hai tên Thế Tôn mặt ngu đi, bọn hắn thông qua ghi chép biết rằng Âm
Dương Sư rất lợi hại. Nhưng Tịnh Thổ từ trước đến nay chưa từng xuất
hiện Âm Dương Sư, hai người chẳng qua là dựa vào suy đoán và hiểu biết
của mình để chỉ dạy hắn tu luyện mà thôi.
- Ngươi nói là như vậy, nhưng ma lực trong người hắn so với phật lực
mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại sao lại có chuyện này?
Nếu phật lực áp đảo ma lực, hai người bọn họ có thể vận dụng phật lực
của mình trục xuất ma lực, khiến cho người này tu luyện lại từ đầu. Nhưng