Dương Thiên mở nắp hộp ngọc ra, bên trong là viên đá hai màu xám đen,
không có vẻ gì là đặc biệt. Đóng hộp ngọc lại, Dương Thiên mỉm cười:
- Vẫn Tinh Thạch, thứ này vốn chỉ tồn tại bên ngoài hư không, các ngươi
làm sao có được?
Nhị Thế Tôn lắc đầu:
- Đây là vật mà hai người bọn ta vô tính đoạt được từ một viên thiên
thạch. Trải qua một thời gian dài nghiên cứu vẫn không phá vỡ được nó. Ta
đoán đây là một món tài liệu cấp bậc rất cao, đáng tiếc bọn ta không có
duyên với nó.
Thu hộp ngọc lại, Dương Thiên nói:
- Các ngươi nói không sai, Vẫn Tinh Thạch là siêu cấp bảo vật chuyên
dùng để luyện khí được các lão quái vật tại Linh Giới tìm kiếm. Dựa vào
hai tên Phân Thần kỳ các ngươi, đừng mong gây ra bất kỳ một vết xước
nào trên đó. Thứ này ta nhận, tâm ý của các ngươi ta cũng đã hiểu. Cáo từ.
Dương Thiên rời đi, hai người đều không ngăn cản. Chờ hắn đi xa, Đại
Thế Tôn mới hỏi:
- Hắn nói như vậy là có dụng ý gì?
Nhị Thế Tôn cười nhẹ:
- Hắn đã tiếp nhận, vậy là được rồi.
…
Hiện tại Dương Thiên còn chưa đủ sức luyện hóa Vẫn Tinh Thạch.
Nhưng Phệ Hồn Thạch cũng chưa tiến hóa thành Diệt Hồn Thạch. Vì vậy
món pháp bảo này có thể tạm gác qua một bên, chưa cần để ý đến.