Tu sĩ đánh nhau, phàm nhân chịu tội. Vô số thành trì, làng mạc của phàm
nhân bị Yêu Tộc quét qua, máu chảy thành sông, tình cảnh vô cùng thê
lương.
Bị ép vào đường cùng, toàn thể tu sĩ Nhân Tộc tìm đến Nguyệt Hoa, cầu
xin nàng đứng ra làm chủ, tổ chức một trận đại chiến cuối cùng với Yêu
Tộc. Vốn dĩ ban đầu Nguyệt Hoa không bằng lòng. Nàng thì không có vấn
đề gì, tên Phân Thần kỳ kia tuy mạnh nhưng cũng không làm gì được nàng.
Bất quá, so sánh tương quan lực lượng, Nhân Tộc hoàn toàn không có
cửa thắng. Từ đầu đến cuối, Yêu Tộc chỉ mới xuất hiện hai vị Yêu Vương,
vậy mà đã đem Nhân Tộc đánh đến mức này. Tu sĩ đồng giai, Yêu Tộc dựa
vào lợi thế thân thể mạnh mẽ, bản mệnh thiên phú để áp đảo Nhân Tộc.
Khi nhìn đến những thành trì bị Yêu Tộc chiếm đóng, Nguyệt Hoa vô
cùng phẫn nộ. Nàng trực tiếp ra tay tiêu diệt toàn bộ Yêu Tộc trong một tòa
thành lớn, sau đó triệu tập cao tầng của Nhân Tộc lại, đồng ý với đề nghị
của bọn hắn.
Tất nhiên, Nhân Tộc cũng không phải đám đầu toàn đậu hủ, chỉ biết làm
liều. Bọn hắn tận dụng một ưu thế vượt trội so với Yêu Tộc, chính là trận
pháp. Yêu Tộc trời sinh ngộ tính đối với trận pháp rất kém. Tuy nhiều kẻ đã
cố gắng tìm hiểu nhưng thành tựu đạt được không cao.
Đối với đề nghị này, Nguyệt Hoa cũng không có ý kiến. Về phương diện
trận pháp, Nguyệt Hoa không tìm hiểu quá sâu, mọi chuyện cứ để cho đám
người kia tự lo liệu.
Tiếp tục nhẫn nhịn hơn 3 tháng, cuối cùng Nhân Tộc cùng hoàn thành
một cái đại trận khổng lồ. Đây là một cái phục hợp trận, đem trấn tông đại
trận của tam đại môn phái hợp lại một chỗ, gọi là Cực Nhạc Ngự Yêu Trận.
Uy lực của trận pháp này được Nguyệt Hoa đích thân kiểm chứng, nàng
cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Chỉ cần không phải tên Phân Thần kỳ