không khí, biến mất không còn vết tích. Một âm thanh trầm thấp vang vọng
hư không:
- Quả nhiên là không gian pháp bảo. Ngươi chỉ là một tu sĩ nhỏ bé đến từ
hạ vị diện, sao có thể sở hữu pháp bảo đẳng cấp cỡ này?
Nguyệt Hoa cười nhạt:
- Cho dù ngươi là phân hồn của đại năng đến từ Linh Giới thì cũng đừng
xem thường người trong thiên hạ. Hạ vị diện vô số, xuất hiện một vài món
pháp bảo nghịch thiên thì có gì là lạ.
Nguyệt Hoa không nói về lai lịch của tấm kính kia, vì nó là món quà
Dương Thiên tặng nàng trước khi phi thăng Linh Giới. Trước giờ nàng
chưa từng sử dụng đến nó, nhưng tình thế hôm nay đã không cho phép
nàng có sự lựa chọn khác.
Tấm kính này là quà kỉ niệm, nó hoàn toàn không có khả năng công
kích. Nhưng lại có năng lực chuyển dịch công kích, vô cùng lợi hại. Tên
Phân Thần kỳ kia đến từ Linh Giới, hắn hiểu rõ sự lợi hại của không gian
pháp bảo hơn ai hết. Cũng may món pháp bảo này không có khả năng công
kích, bằng không Yêu Tộc hôm nay cầm chắc thất bại.
Cự thủ biến mất, thay vào đó là một nam nhân trung niên vẻ mặt khắc
khổ xuất hiện. Cổ và tay hắn phủ đầy vảy xanh, mỗi cái vảy đều phát ra ánh
sáng dịu nhẹ. Phân Thần kỳ của Yêu Tộc đã hiện thân, Nguyệt Hoa cũng
bay khỏi tường thành, nghênh đón ngay trước mặt hắn:
- Lục Xà, ta vốn không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này, nhưng
những chuyện Yêu Tộc các ngươi đã làm thực sự khiến lòng người căm
phẫn.
Lục Xà vẻ mặt khó hiểu: