Yêu Tộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đại trận khổng lồ đã
từ trên trời hiện ra. Vô số những lưỡi giáo màu đỏ từ trong đó phóng ra,
đâm thẳng vào đội hình Yêu Tộc.
Bị tập kích bất ngờ, Yêu Tộc không kịp trở tay, một lượng lớn yêu thú
cấp thấp ngã xuống. Thậm chỉ có một vài tên tam cấp, tứ cấp bị cuốn vào
trong, xui xẻo bỏ mình. Huyền Hạt Vương thấy tình hình không ổn liền hét
to, cái đuôi sau lưng biến to, phun ra một lượng lớn khói độc màu xanh.
Những mũi giáo kia vừa chạm vào khói độc liền bị ăn mòn không còn một
mảnh.
Có khói độc che chắn, Yêu Tộc liền chớp lấy thời cơ xông lên. Nhưng
Cực Nhạc Ngự Yêu Trận được Nguyệt Hoa tán thưởng nào có đơn giản
như vậy. Một trăm tên tu sĩ Nguyên Anh dùng tay bắt quyết, hô to:
- Hóa.
Những lưỡi giáo màu đỏ biến mất, thay vào đó là hào quang vạn trượng
chiếu xuống. Khói độc tưởng như rất lợi hại kia vừa chạm phải hào quang
liền giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan rã. Những tên
Yêu Tộc đi đầu cảm thấy da thịt nóng rát, rất nhanh liền mất đi ý thức, bị
hào quang phân rã thành bụi bặm, tiêu tán giữa không trung.
Hắc Thử Vương thầm truyền âm cho Huyền Hạt Vương, cả hai gật đầu
một cái rồi bay lên trước, há miệng phun ra hai luồng khói màu xanh và
đen. Hai loại khói đó pha lẫn vào nhau, hóa thành một con yêu thú hình
dạng kỳ lạ, lao thẳng đến chỗ Cực Nhạc Ngự Yêu Trận.
Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm tên tứ cấp yêu thú khác của Yêu Tộc đồng
thời thi triển pháp thuật, công kích thẳng về phía đại trận. Đối diện với
nhiều công kích như vậy, hào quang kia không thể nào kịp phân rã hết. Khi
công kích sắp va chạm với đại trận, chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Nhân
Tộc vận dụng toàn bộ linh lực chuyển vào trong trận pháp: