Đó là chuyện sau này, hiện tại Cự Lực Viên Vương xuất hiện, chỉ một cái
quạt tay liền đem Cực Nhạc Ngự Yêu Trận phá nát. Cho dù trận pháp đã
suy yếu rất nhiều, nhưng chừng đó cũng đủ cho thấy sức mạnh khủng bố
của hắn. Nguyệt Hoa bị Lục Xà cuốn lấy, vô pháp phân thân, chuyện ở
dưới kia chỉ còn cách giao lại cho tu sĩ Nhân Tộc. Nàng không hi vọng bọn
hắn giành chiến thắng, chỉ cần chống đỡ một khoảng thời gian là được rồi.
Thế tấn công của Nguyệt Hoa trở nên dữ dội, Lục Xà càng thêm hưng
phấn, dốc toàn lực đón đỡ. Tuy hắn hiểu rõ vì sao Nguyệt Hoa vội vã đến
vậy, chỉ cần giữ chân nàng Yêu Tộc sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng với
bản tính khát máu của mình, Lục Xà mới không cần dùng đến những chiêu
trò kia. Quan trọng hơn là, hắn tin mình mạnh hơn Nguyệt Hoa, chắc chắn
sẽ không thất bại.
Một đòn phá hủy trận pháp, Cự Lực Viên Vương thu nhỏ thân hình, biến
thành một thanh niên thân hình vạm vỡ, từng khối cơ bắp cuồn cuộn. Hắn
cởi trần, một vết sẹo rất lớn chạy dài từ mặt xuống đến bụng. Đây là vết
thương do Nguyệt Hoa gây ra, tuy Cự Lực Viên Vương có thể xóa nó đi
nhưng hắn vẫn giữ lại như một bài học để nhắc nhở mình về hậu quả của sự
tự cao, rằng Phân Thần và Nguyên Anh chênh lệch lớn đến mức nào.
Cự Lực Viên Vương đứng đó, khí thế của một mình hắn áp đảo hàng vạn
tu sĩ Nhân Tộc. Với tư cách là Nhân Tộc đệ nhất tu sĩ, Cực Đạo Chân Nhân
không còn cách nào khác là bay lên, đứng đối mặt với Cự Lực Viên Vương.
Vẻ mặt của hắn có chút sợ hãi, không hề có phong phạm của một tu sĩ hàng
đầu:
- Cự Lực Viên Vương, đã lâu không gặp.
Cự Lực Viên Vương nhìn qua Cực Đạo Chân Nhân:
- Ngươi là kẻ nào?
Cực Đạo Chân Nhân méo mặt: