- Ta là Cực Đạo Chân Nhân của Cực Linh Môn, trước đây từng có một
lần may mắn được diện kiến Viên Vương.
Cự Lực Viên Vương suy nghĩ trong vài giây:
- Ngươi chính là cái tên đến chỗ của ta tìm Thanh Linh Tuyền, cuối cùng
bị đánh gần chết phải sử dụng Thế Thân Phù để bỏ trốn đúng không?
Mặt già của Cực Đạo Chân Nhân đỏ lên, tên này đem mọi thứ nói thẳng
ra, không chừa cho hắn chút mắt mũi nào. Bất quá, hắn đang ở thế yếu nên
đành lựa chọn cách nhún nhường:
- Đúng là ta.
Hai mắt Cự Lực Viên Vương hiện lên vẻ hưng phấn:
- Mấy trăm năm qua chưa từng có tên tu sĩ Nhân Tộc nào trốn thoát khỏi
tay ta, ngươi là người đầu tiên làm được, chuyện đó thực sự khiến ta rất khó
chịu. Bây giờ gặp lại thì tốt rồi, mau tiếp tục trận đấu ngày hôm đó đi.
Cực Đạo Chân Nhân vội nói:
- Khoan đã, ta tìm ngươi là có chuyện muốn thương lượng.
Cự Lực Viên Vương lắc đầu:
- Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng chuyện đó là không cần thiết. Nhân
Tộc và Yêu Tộc đã đến bước này thì không thể dừng lại được nữa. Với tư
cách là Đệ Nhất Yêu Vương, ta tất nhiên phải ra mặt. Yên tâm đi, tình cảnh
Nhân Tộc bị Yêu Tộc hủy diệt ngươi sẽ không nhìn thấy, vì khi đó ngươi
đã không còn sống nữa rồi.
Cự Lực Viên Vương vừa dứt lời liền xông đến, Cực Đạo Chân Nhân vội
vã ném ra một tấm thuẫn màu trắng chống đỡ. Hắn cũng không hi vọng Cự
Lực Viên Vương sẽ đồng ý với đề nghị của mình. Với tư cách là tu sĩ đứng