Tay Cự Lực Viên Vương vẫn còn đang nắm một đống nội tạng pha lẫn
máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt. Hắn hoàn toàn không cho Cực Đạo
Chân Nhân cơ hội khôi phục, lập tức từ trên cao phóng thẳng xuống, một
quyền toàn lực nện lên người Cực Đạo Chân Nhân.
Đại địa rung động mãnh liệt, một quyền này trực tiếp tạo ra một cái hố
khổng lồ sâu hoắm, đất đá văng tung tóe khắp nơi. Dưới một quyền này, cơ
thể Cực Đạo Chân Nhân lập tức bị đánh thành thịt vụn. May mắn hắn đã
kịp cho Nguyên Anh ly thể, tạm thời tránh được một kiếp.
Cực Đạo Chân Nhân lúc này là một cái nguyên anh màu trắng cao hơn
10cm, một cái thuẫn màu xám đầy vết nứt cùng một miếng ngọc bài màu
sắc mờ nhạt đang bay cạnh hắn. Hai thứ này đều là pháp bảo đỉnh cấp của
Cực Đạo Chân Nhân, sau một trận chiến với Cự Lực Viên Vương gần như
đã bị phá hủy.
Nhìn nguyên anh đang sợ hãi đứng cách đó không xa, Cự Lực Viên
Vương lắc đầu:
- Còn tưởng ngươi đã có tiến bộ, ai ngờ vẫn kém như vậy, thật sự khiến
ta quá thất vọng. Ài, có lẽ chỉ có Khổng Tước Vương đủ sức đánh với ta
một trận. Đáng tiếc, không biết hiện tại nàng đã trốn đến nơi nào.
Cực Đạo Chân Nhân không có tâm trí nghe Cự Lực Viên Vương cảm
thán. Hắn không nói hai lời lập tức xoay QPPN2od người bỏ chạy. Thân
thể bị phá hủy, pháp bảo sắp tan vỡ, linh lực suy yếu, cho dù có ở lại cũng
không có tác dụng gì. Trận chiến ngày hôm nay hắn đã dốc hết sức, xem
như không hổ thẹn với toàn thể tu sĩ Nhân Tộc.
Cự Lực Viên Vương thấy nguyên anh bỏ chạy chỉ cười nhạt:
- Ngươi cho rằng có thể một lần nữa trốn thoát khỏi tay của ta ư. Vọng
tưởng.