Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, từ xưa đến nay, Phân Thần kỳ trong mắt bọn họ
vốn là tồn tại cao không thể với đến. Từ Nguyệt Hoa đến Lục Xà, lúc này
lại thêm một thanh niên, từ khi nào lại có nhiều Phân Thần kỳ như vậy?
Lục Xà vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được sự uy hiếp phát
ra từ Dương Thiên, tên này so với Nguyệt Hoa cũng không yếu hơn chút
nào. Nếu hai người liên thủ, Lục Xà hoàn toàn không có cơ hội chiến
thắng.
Nhiệm vụ của hắn là đến Linh Giới tìm kiếm bảo vật, nhưng vì vài lời dụ
dỗ của đám Yêu Vương kia nên đã quyết định giúp bọn chúng tiêu diệt
Nhân Tộc, chiếm lấy Phàm Vũ Giới, không ngờ cuối cùng lại dẫn đến tình
cảnh này.
Lục Xà không sợ hai người Dương Thiên, hắn chỉ là một phân hồn, cùng
lắm thì thi triển bí thuật đồng vu quy tận. Nhưng nếu hắn không đoạt được
bảo vật, e rằng sẽ bị bên trên trách phạt, lúc đó chắc chắn sẽ không dễ chịu.
Suy tính thiệt hơn, Lục Xà lập tức xoay người, ý định bỏ trốn. Yêu Tộc
đại thế đã mất, có ở lại chỉ thêm thiệt hại mà thôi. Tuy Lục Xà là thủy tổ
của Yêu Tộc nhưng khi cần thiết, hắn có thể vứt bỏ bọn họ mà không do dự
chút nào.
Xui cho Lục Xà, Dương Thiên đương nhiên sẽ không để hắn rời đi dễ
dàng như vậy. Hàng vạn tia kiếm khí bất ngờ từ trên cao trút xuống. Lục Xà
không kịp trở tay, lập tức bị đánh sâu vào trong lòng đất.
Kiếm SEwKp7N khí không có dấu hiệu dừng lại, như một cơn mưa liên
tục rơi xuống, đánh ra một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Vô số vết
nứt không ngừng xuất hiện kéo dài ra xung quanh khiến tu sĩ gần đó sợ hãi
bỏ chạy thật xa.
Từ trong hố, một quang cầu màu xanh hiện ra, chống đỡ lại những tia
kiếm khí kia. Dương Thiên nhìn Nguyệt Hoa cười nói: